Tần Kiến Nguyệt trả lời anh: “Anh quay đầu lại đi.”
Trình Du Lễ nhận được tin nhắn, liền lập tức xoay người, vừa quay lại đã thấy Tần Kiến Nguyệt đứng ngay phía sau, trên tay xách mấy túi đồ to.
Anh sải chân dài, chỉ vài bước đã đi đến bên cô. Không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ đỡ lấy đồ trên tay cô.
Tần Kiến Nguyệt tò mò hỏi: “Anh không mua sữa à?”
Trình Du Lễ nói: “Anh nghĩ lại rồi, tốt nhất là gọi người giao hàng tận nhà mỗi ngày.”
Cô không có ý kiến.
“Ra cổng đợi anh.” Anh xách đồ đi thanh toán.
“Ừm.” Cô gật đầu, bước ra ngoài. Cúi đầu lặng lẽ bước đi, rồi bất giác lại lạc mất anh.
Cô hiểu nhầm ý anh. Mang theo tâm sự nặng nề, cô đứng trước cổng siêu thị, trên vỉa hè, ánh mắt mơ màng nhìn dòng người qua lại.
Người phụ nữ nhuộm tóc hồng thoáng qua, rồi biến mất không dấu vết. Nhưng sắc màu đó đã in sâu vào võng mạc cô, không thể phai mờ.
Lần đầu, lần thứ hai… Từ những lời đồn vặt vãnh, cô đã biết được cái tên của cô gái ấy. Lần thứ ba cô gặp Hạ Tịch, là ở quầy bánh kếp trước cổng trường.
Chiều thứ Sáu tan học, Tần Kiến Nguyệt có thói quen mua một chiếc bánh kếp ở đây. Cô lấy từ túi ra tờ mười tệ, nói với cô bán hàng: “Thêm hai quả trứng, cảm ơn.”
Cô đứng dưới tán cây ngô đồng xanh um, xung quanh là những học sinh lớp dưới đã tan học sớm. Phía sau những tán cây là một công trường bỏ hoang, xung quanh được quây bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720976/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.