Tần Kiến Nguyệt đứng ở góc tường rất lâu, cô giơ mu bàn tay lên lau nước mắt.
Tần Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhíu mày nhìn cô: “Nha đầu, có phải em gặp chuyện gì không?”
“Không có.” Tần Kiến Nguyệt hít một hơi, điều chỉnh tâm trạng.
Tần Phong đưa đơn thuốc qua: “Cái này là gì?”
Tần Kiến Nguyệt nhận lấy đơn thuốc, cất vào túi. Cô bình tĩnh nói: “Dạo này quay chương trình liên tục, ngày đêm đảo lộn, nội tiết hơi rối loạn. Em đang uống thuốc Bắc.”
Tần Phong chỉ vào cô: “Em chắc chắn có chuyện!”
Tần Kiến Nguyệt yếu ớt “suỵt” một tiếng: “Anh đừng nói to thế trong trường.”
Tần Phong làm ngơ: “Có phải thằng nhóc đó bắt nạt em không? Em nói với anh trai đi! Em biết anh lo nhất điều gì không, chính là lo em ở nhà họ chịu đựng mà không dám nói, bị mẹ em tẩy não phải nhẫn nhịn, em đừng nghe lời mẹ, mẹ em chỉ là đồ hèn nhát, em đừng giống bà ấy.”
Tần Kiến Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được mà trợn mắt: “Tần Phong, anh còn có quy củ gì nữa không.”
“Anh sợ gì? Mẹ em đâu có ở đây, anh nói không đúng sự thật sao? Anh không chịu được kiểu các em, chuyện bé xé ra to rồi khóc lóc, gặp vấn đề không nghĩ cách giải quyết, chỉ biết tìm lỗi ở bản thân! Đó là lỗi của em sao? Em khóc có ích gì?! Em khóc có giải quyết được không anh hỏi em, hả?! Giải quyết được không?”
Bảo vệ trường học đi qua chỉ vào họ: “Này, hai người đang cãi nhau cái gì thế!”
Tần Phong tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720999/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.