Buổi chiều, cả nhóm đi đến suối nước nóng. Địa điểm cách homestay một đoạn khá xa, đi bộ thì hơi lâu, nên họ quyết định gọi chung một chiếc xe.
Thời tiết không tốt lắm, nhìn ra ngoài, mặt sông nhỏ của thị trấn chìm trong một lớp sương mù dày đặc. Trình Du Lễ và Tần Kiến Nguyệt ngồi ở hàng ghế sau cùng, hai cô gái kia ngồi phía trước. Trình Du Lễ vẫn chưa đọc xong cuốn sách, anh bắt chéo chân, đặt sách trên đầu gối và chậm rãi đọc tiếp.
Không có ánh nắng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Trình Du Lễ mặc một chiếc áo len đen, bờ vai rộng rãi, dáng ngồi tao nhã. Dù chỉ đơn giản là ngồi đó, nhưng vẫn toát lên phong thái trầm ổn, cao quý.
Anh đeo kính khi đọc sách, lại càng thêm phần thư sinh nho nhã.
Hai khí chất hòa quyện vào nhau, tạo nên một vẻ đẹp hài hòa đến mức hoàn mỹ.
Phía trước, hai cô gái đang trò chuyện, ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, tài xế còn mở một bài hát của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, không khí trong xe khá ồn ào.
Tần Kiến Nguyệt quay sang hỏi anh: “Anh đọc vào được thật sao?”
Trình Du Lễ bình thản đáp: “Chìm đắm vào nó.”
“Làm sao mà chìm đắm được?”
“Luyện tập hàng ngày, rèn khả năng tập trung.”
Tần Kiến Nguyệt lộ ra vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, ghen tị với sự tập trung đáng nể của anh.
Cô lục lọi trong túi, “soạt” một tiếng, xé mở gói đồ ăn. Lấy ra một miếng khô bò, đưa lên trước mặt anh, lắc lư trêu chọc.
Giây tiếp theo, tay cô liền bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2721026/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.