【Phía trước chèn thêm một đoạn kịch ngắn Ngưu Lang Chức Nữ~^_^】
Tần Kiến Nguyệt từng có một bức ảnh chụp lưng Trình Du Lễ, anh lúc 18 tuổi.
Theo như cô miêu tả, có lẽ là trong một ngày tuyết trắng xóa, khi đi ngang qua sân bóng, cô đi phía sau và chụp anh.
Anh nhớ lại rất nhiều khung cảnh liên quan đến ngày tuyết, duy chỉ không nhớ, cũng không biết, cái buổi sáng mà cô miêu tả có giao nhau với cô là buổi sáng nào.
Trình Du Lễ hỏi cô còn không, nói muốn xem, cố gắng đánh thức ký ức.
Tần Kiến Nguyệt chống cằm, ngây ngô nói: “Mất từ lâu rồi.”
Chuyện này sau đó cũng không ai nhắc đến nữa.
Những năm qua, điều bù đắp tốt nhất anh có thể làm, là không để cô rơi lại phía sau, luôn dắt tay cô đi.
Sau khi có Tiểu Mãn, sự tập trung của Tần Kiến Nguyệt không thể không phân tán sang con gái.
Trình Du Lễ gần như không nhận ra, anh dần hình thành thói quen đi phía sau. Cũng là trong một ngày tuyết, anh đột nhiên nhận thấy, đã rất lâu rồi không nắm tay cô.
Tần Kiến Nguyệt đang dẫn Tiểu Mãn mua kẹo hồ lô, hỏi bé thích loại nào. Tiểu Mãn đội chiếc mũ lông xù, đưa tay chọc vào xiên đỏ nhất.
Trình Du Lễ nhớ lại, trước đây họ từng vài lần hẹn hò cũng đến quán của ông lão này, nhưng lúc này, trong mắt cô đã không thể chứa đầy anh nữa.
Nhưng anh không tức giận, nhìn bóng lưng họ mà cười.
Khoảnh khắc đó, anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Ngày Thất Tịch này.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2721029/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.