Sau lần từ biệt này, Lâm Ý Trì không có cơ hội gặp lại Thẩm Mạc Từ nữa.
Nhưng cái tên tồn tại trong WeChat kia đã làm cho Lâm Ý Trì nhận ra rằng ngày đó gặp Thẩm Mạc Từ không phải là mơ.
Nửa tháng sau cô và Thẩm Mạc Từ lại bị ràng buộc với nhau bằng một trận game.
Ngày đó Lâm Ý Trì ra khỏi phòng thí nghiệm, cô ngồi ở hành lang trống trải mở Vinh Quang ra chuẩn bị chơi một ván giải khuây, ai ngờ cô mới vừa lên đã nhận được lời mời của "Gối".
Tuy rằng cô hoảng loạn nhưng cô cũng không muốn từ chối, trầm mặc ba giây sau cô bấm "Đồng ý".
Lâm Ý Trì gia nhập đội đã thấy có bốn người.
Cho nên, kéo cô vào là để đủ năm sao?
Giữa âm thanh ồn ào, tiếp đó có một giọng nam, "Mạc Từ cậu kéo ai vào vậy?"
"Bạn học." Thẩm Mạc Từ nhàn nhạt nói.
Giọng nói này dường như đã có từ mấy đời, rõ ràng lần cuối cùng cô nghe được cũng chính là nửa tháng trước.
Người đặt câu hỏi cũng không quấn quýt chuyện này nhiều, "Được, tớ bắt đầu đây."
Cơ hồ ngay trong giây đó, WeChat của Lâm Ý Trì nhận được một tin nhắn.
"Vừa thấy cậu lên mạng nên tớ kéo cậu vào luôn, có quấy rầy cậu không?"
Lâm Ý Trì không quan tâm đến giao diện của Vinh Quang, vội vàng chuyển qua WeChat trả lời, "Không quấy rầy, vừa hay tớ đang chuẩn bị chơi một ván."
"Ừ, được."
Lâm Ý Trì thấy ngọt ngào trong lòng, cô nhanh chóng trở lại giao diện của Vinh Quang.
Lần này cô không chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thich-anh-muon-cho-anh-biet/1174245/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.