Hai đứa kia lôi nó ra đằng sau rồi khoanh tay nhìn nó,vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Nó cười:
-Xin chúng mày ,có gì nói đi,đừng có bày cái khuôn mặt như sắp có bão ra thế.
-Mày phải bình tĩnh đấy nhé.Như Ý nói.
-Ừ nói đi.
-Anh Quang vừa mới ngỏ lời với chị Hoa A1 tối qua.Chị ấy nhận lời rồi. Hình như lãng mạn lắm,anh ấy hát và tặng một bó hoa hồng cho chị ấy cơ.
Nó đứng hình. 'Nó…không có nghe nhầm chứ.Anh ấy thích người khác sao? Anh ấy có bạn gái sao?Vậy là nó hết cơ hội sao?'
Nó không nói gì,hai mắt trân trân nhìn hai đứa bạn.Khóe mắt ươn ướt nhưng nó cố gắng kìm nén không để cho giọt nước mắt nào rơi xuống.Cổ họng nó nghẹn ứ .Lồng ngực như thắt lại, có cái gì đó đau đớn quá.Im lặng…vẫn im lặng.Nó gắng gượng mở miệng:
-Ừ…tao biết rồi…Mà sao chúng mày biết ?
-Tao tóm được cha này,lôi ra góc sân sau đang định xử thì nghe thấy mấy bà 12 buôn chuyện bảo thế.Nghe xong tao với thằng Hải quay vào đây bảo mày luôn.
Nó đơ mặt,trong trạng thái shock tinh thần,não cần tiếp máu.Hải và Như Ý nhìn nhau không biết phải an ủi nó như thế nào.
Hải vỗ vai nó:
-Không sao đâu mày.Đời còn dài,trai còn nhiều.Mày đáng yêu thế này thì đầy anh xin chết.
Như Ý ôm lấy nó,vỗ vỗ lưng con bé:
-Đừng buồn nha mày.Dù sao thì vẫn còn chúng tao mà.
Hải đẩy Như Ý ra,kéo nó vào lòng:
-Đây,anh cho cô mượn vai,cô cứ khóc đi,khóc cho nhẹ lòng.
Nó cười trừ :
-Cảm ơn chúng mày.Tao không sao.
……………….
Về đến nhà,nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thich-anh/2420335/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.