Hôm nay, một ngày đẹp trời như bao ngày khác, chỉ có duy nhất một sự kiện lạ đó là mèo lười Mạch Nha dậy sớm làm đồ ăn cho cả nhà. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức Thiên lồm cồm bò dậy chạy xuống nhà. Nhìn con em vừa hát vừa làm cơm Thiên có một xúc cảm kinh dị khó tả. Có lẽ vì quá choáng mà cậu trượt chân ngã cầu thang. Thầm chửi con em dở hơi của mình vài câu Thiên lững thững bước xuống nhà bếp khẽ ho một tiếng :
-Khụ khụ…Con kia, mày hôm nay bị ẩm sọ à?
Nó lừ mắt với ông anh hai rồi cúi xuống tiếp tục gọt rau củ :
-Anh mới bị ẩm sọ ấy.
-Mày không bệnh sao tự dưng hôm nay lại vào bếp nấu ăn thế này? Anh hỏi thật nhá, mày chắc đống đồ ăn này ăn được.
Thiên cầm một miếng cơm cuộn lên ngắm nghía.Xem ra con em cậu cũng khéo tay chứ bộ. Miếng cơm nó cuộn rất khéo, nhìn ngon ghê.
-Ăn được. Em thử rồi. Anh không ăn thì té, khỏi bình luận.
Thiên quăng miếng cơm lên bàn, bĩu môi rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa. Lát nữa đi chơi với người yêu mà bị anh Tào đuổi thì chết. Tốt nhất là không nên ăn đống đồ ăn kia. Thiên nhìn bàn ăn, nuốt nước bọt ừng ực nhưng cố làm vẻ không để ý nói với Mạch Nha :
-Dù sao thì anh cũng khuyên mày nên đem mấy viên thuốc trị tiêu chảy đi phòng trường hợp ngộ nhỡ …
-Anh im ngay cho em.-Mạch Nha phát cáu.
Thiên nhún vai rồi lên phòng. Dù sao cũng trêu tức được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thich-anh/2420357/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.