Y Lan hốt hoảng chạy về nhà, ả ta ngồi lì trong phòng, không ngừng sợ hãi. Ả một mực lắc đầu, cố gắng quên đi chuyện vừa rồi xảy ra ở Ligting Park . Ả ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy. Ả rất lo sợ, nếu Quang có mệnh hệ gì ả ta không tránh khỏi liên quan. Như vậy có khi nào ả sẽ bị ngồi tù không? Không thể, ả còn trẻ, ả không muốn vô đó ngồi bóc lịch. Nhưng nếu Quang không sao,nhất định cậu sẽ không để ả sống an ổn.
Y Lan đến lớp nghe phong thanh là Quang chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là có thể đến trường, ả ta thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cậu không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là…nhìn thấy tương lại phía trước của mình, ả ta chỉ còn biết cầu trời.
………………………………………
-Anh định xử lí Y Lan thế nào?- Mạch Nha đưa miếng táo tới miệng Quang.
-Em muốn thế nào thì thế đó.-Quang cắn lấy, hờ hững đáp lại.
Chuyện của Y Lan cậu không quan tâm cho lắm.Lần này Y Lan to gan định hại chết Mạch Nha, cậu muốn để cho nó tự mình phán quyết.
-Thực ra nhìn ở một khía cạnh khác, chuyện ả làm cũng có cái tốt, đó là giúp chúng ta có thể nhanh chóng hòa giải và giúp anh có cơ hội rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước thế này.
Giọng nói nó ở phía cuối có phần châm biếm. Cái lão Quang này, bị thương có chút xíu mà làm bộ làm tịch, bắt nó phục vụ từ A đến Z. Bị áp bức mấy ngày nay, tinh thần phản kháng của nó rất mãnh liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thich-anh/2420419/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.