Tiết đầu của buổi học hôm nay là môn Sử, có lẽ vì cô giáo giảng bài quá buồn ngủ nên cái tên bên cạnh mới quay qua tôi vẽ chuyện: “Chơi ca rô không?”
Tôi đang chống cằm viết bài, nghe hắn rủ rê liền quay lại nhìn.
“Chơi ăn tiền hả?” Mắt tôi long lanh.
Gì chứ tiền là thứ tôi thích nhất mà.
“Tiền cái đầu cậu!” Hắn cốc vào đầu tôi, tôi nhăn mặt kêu đau.
Suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác.
Đồ Chaien đáng ghét!
“Vậy thì cậu chơi một mình đi!” Tôi cáu, tiếp tục viết bài.
“Nếu không chơi, tối nay tôi sẽ đến nhà...”
“Chơi chơi! Luật chơi thế nào?”
Tôi bỏ ngay bút xuống, giả vờ hồ hởi quay qua hắn.
Đồ đàn bà! Thà chơi với hắn ta vài ván cho xong chuyện còn hơn để hắn đến nhà diễn vở "cáo già hóa nai tơ" với mẹ tôi.
Phát tởm!
Hắn cười hài lòng rồi cúi xuống dưới đất tìm một viên phấn, kẻ bàn ra làm đôi.
Dùng thước đo, cứ một cen-ti-mét là hắn vạch một cái làm dấu, sau đó giải thích: “Nếu cậu thua một ván, thì sẽ bị lùi vô một cen.
Còn nếu cậu thắng thì bên tôi cũng sẽ bị giống vậy.
Hiểu chứ?”
Tôi gật gật, trò này vui nha!
“Vậy là nếu nghỉ chơi, ai thua nhiều nhất thì lãnh địa của người đó về sau vẫn sẽ như vậy?”
“Tất nhiên! Ai lấn qua là sẽ bị phạt!”
“Phạt thế nào?” Tôi hào hứng hỏi.
“Phạt...” Hắn cố tình kéo dài, sau đó hạ chốt: “Tuỳ người thắng quyết định.”
Được rồi, tôi sẽ cho hắn ta biết thế nào là lễ độ.
Có lẽ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thua-nhan-anh-la-dan-ong/1407285/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.