Hôm nay tôi có tiết học buổi chiều nên sáng được nghỉ, vào những ngày như vậy tôi thường hay ngủ nướng cho đã.
Lúc tôi dậy thì mẹ đã đi làm còn hai đứa em thì đi học.
Tôi tự làm cơm trưa để ăn, món sườn xào chua ngọt là món mà tôi thích nhất và làm ngon nhất, đang cho ra dĩa thì điện thoại reo.
Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào tên người gọi đến “Mai Cá Sấu”, tôi bĩu môi nhưng vẫn chấp nhận nghe: “Gì đấy?”
“Nhà cậu có gì ăn không? Tôi đói!”
Dù không thấy mặt nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ cậu ta lúc này, vẫn âm binh như thường ngày.
Tôi còn ghi hận chuyện hôm qua cậu ta dám lừa gạt mình nên không dễ gì mà bỏ qua cho cậu ta được.
“Này này, cậu không có tiền mua cơm ăn sao mà phải đến nhà tôi ăn?”
“Tôi ngán cơm tiệm.”
“Tôi có cơm cũng không cho đồ lừa gạt như cậu ăn đâu.
Đừng có mơ!”
“Vậy à! Tôi đang ở tiệm trà sữa KOI, còn tính mang qua cho cậu một ly.
Haiz! Vậy thôi tôi uống một mình vậy.
Bye cậu!”
“Ấy ấy khoan đã, tôi đang nấu cơm đây.
Cậu qua đi, mà nè cho tôi một ly trà sữa trân châu hoàng kim size L double trân châu nhé, cảm ơn cậu!”
Xong tôi cúp máy luôn mắc công cậu ta lại đổi ý.
Gì chứ trà sữa là loại nước uống tôi mê nhất trên đời, nhưng thường ngày tiếc tiền nên chỉ uống loại đại trà ở “thiên đường ẩm thực” chứ chẳng dám uống KOI hay loại mắc tiền khác.
Hôm nay thì hên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thua-nhan-anh-la-dan-ong/1407293/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.