Hôm sau ra khỏi nhà, tôi đã thấy Duy Nhất đứng đợi mình ở chỗ cũ.
Tôi chạy lại gần cậu ấy quan sát, thấy sắc mặt cậu ấy đã tươi tỉnh hơn nên tôi cũng đỡ lo lắng.
Chỉ có điều là cậu ấy thì khoẻ, còn tôi thì có vẻ đừ đừ trong người.
“Cậu sao thế?” Duy Nhất nhìn thấy tôi mắt nhắm mắt mở, mặt mũi hơi xanh nên hỏi.
“Không sao.
Đi học thôi!”
Tôi phẩy tay rồi ngồi lên yên xe trước, Duy Nhất vừa ngồi lên là tôi nắm hai bên hông áo cậu ấy, áp mặt lên lưng rồi nhắm mắt lại.
“Sao mặt cậu có vẻ nóng vậy?”
Tôi đáp một tiếng, mắt mở chẳng lên.
Duy Nhất chắc sợ chạy nhanh tôi sẽ té nên cậu ấy cứ đạp chầm chậm.
Tôi còn cảm giác cậu ấy kéo hai tay tôi ôm hẳn vào eo của mình.
Tôi cũng mặc kệ, vì tôi cũng sợ cứ đà này không vịn chắc sẽ ngã mất.
Tôi nhắm mắt được tầm mười lăm phút, lúc tỉnh dậy thì thấy Duy Nhất đã chạy gần đến trường.
Tôi buông cậu ấy ra, lấy hai tay dụi dụi mắt, liền nghe tiếng Duy Nhất nói: “Hình như cậu sốt đấy!”
Tôi lấy tay sờ trán.
Nóng thật! Chắc là hôm qua tôi bị cậu ấy lây rồi.
Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục, với tình hình này chắc là không ổn rồi.
Tôi mệt đến nỗi không ăn sáng nổi, gắp được vài đũa là ngưng.
Duy Nhất đang ăn cũng phải dừng lại đưa tay sờ trán tôi: “Cậu ổn không đấy? Tôi đưa cậu lên phòng y tế nghỉ nha.”
“Thôi không cần đâu.
Tôi ổn!”
Có trời mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thua-nhan-anh-la-dan-ong/1407305/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.