Mỗi năm vào ngày Nhà giáo Việt Nam trường tôi đều tổ chức một cuộc thi văn nghệ thi đua giữa các khối.
Vào tiết của giáo viên chủ nhiệm, lớp chúng tôi xúm lại bàn luận rất rôm rả về cuộc thi sắp tới.
“Năm lớp 10 chúng ta diễn văn nghệ, năm 11 thì chúng ta múa dân gian, cả 2 năm đều đạt giải khuyến khích thật mất mặt chết đi được.”
“Đúng vậy, năm nay cuối cấp rồi, chúng ta phải đoạt giải nhất để gây ấn tượng với trường, đặc biệt là mấy em khối dưới mới được.”
“Hay là hát song ca đi.
Muốn hay hơn thì một bạn nam vừa đàn vừa hát song ca với bạn nữ.
Màn kết hợp này ok nè.”
Mọi người thấy ý kiến này có vẻ khả quan, bỗng một đứa hích vào vai tôi: “Đúng rồi, Thiên Ngọc mày hát đi.
Mày hát hay mà.”
“Thôi, tao không hát đâu.
Giọng vịt đực của tao mà cất lên không khéo đến giải khuyến khích cũng chẳng có đấy.”
Tôi xua tay, gì chứ mấy cuộc thi này tôi không muốn tham gia, tôi thích làm khán giả ngồi xem hơn.
“Không biết, tụi tao sẽ nói cô chọn mày.
Lệnh cô chắc mày dám cãi!”
Tôi cứng họng luôn, hết đường trốn tránh.
“Vậy ai sẽ là người đàn đây?”
“Còn ai nữa, hotboy của lớp ta chứ ai!”
“Gì chứ? Duy Nhất sao? Cậu ấy biết đàn à?”
Tôi đực mặt ra, nhìn sang Duy Nhất, chỉ thấy cậu ấy đang ngồi gác hai chân lên bàn, tay để sau đầu, nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc qua chiếc headphone.
Sao tôi nhìn tới nhìn lui cảm thấy cậu ta chẳng có vẻ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thua-nhan-anh-la-dan-ong/1407327/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.