Hôm sau Thiên Ngọc tỉnh dậy, đầu đau như có ai đó lấy búa đập vào.
Cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương rồi ngồi đó nhắm mắt nghỉ một lát cho hết choáng váng.
Hình ảnh Thiên Ngọc ôm hôn Duy Đại đột nhiên xuất hiện khiến cô giật mình mở mắt, hoảng hốt thốt lên: “Không...! Không phải...!chứ? Hôm qua mình say đến điên rồi sao?”
Sếp là người thế nào mà cô có thể tuỳ tiện làm như vậy chứ? Hôm nay đi làm sao cô dám nhìn mặt anh đây? Có khi...
“Có khi nào...!sếp sẽ đuổi việc mình không?”
Thiên Ngọc lo sợ, cô xuống giường chạy vào toa-lét làm vệ sinh cá nhân.
Cô loay hoay chuẩn bị bữa trưa cho Duy Đại, vì tránh giáp mặt ăn chung với anh nên cô chỉ làm một phần cơm.
Từ nhà đến chỗ làm, Thiên Ngọc luôn trong trạng thái bất an.
Cô tấp qua phòng của Mỹ Á, kéo Mỹ Á ra một góc hỏi nhỏ: “Sao hôm qua tôi đi ăn với chị, lúc đi về lại ở trên xe sếp vậy?”
Mỹ Á là người tinh ranh, đã dự tính trước sẽ bị hỏi như vậy nên rất thuần thục trả lời: “Hôm qua tôi say quá không đưa cô về được, đúng lúc gặp Duy Đại đi ăn với bạn ở đó nên tôi nhờ anh ấy đưa cô về giùm.” Mắt Mỹ Á ánh lên tia nham hiểm, hỏi: “Mà nè, hai người có...” Cô đưa hai ngón trỏ chụm vào nhau, hành động này Thiên Ngọc nhìn thấy liền hiểu.
Cô đỏ mặt: “Chị nói gì vậy? Tôi và sếp sao có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
Nói không xảy ra chuyện gì nhưng vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thua-nhan-anh-la-dan-ong/1407368/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.