Khi nhận được tháng lương đầu tiên của của mình, Thiên Ngọc đã đưa cho mẹ cô một nửa.
Nhưng bà không lấy hết, mà chỉ lấy phân nửa số tiền cô đưa rồi nhẹ giọng nói: “Mẹ chỉ lấy nhiêu đây để lo cho hai em thôi, còn lại con cứ giữ lấy mà xài.
Là con gái mà, con cũng nên giữ chút cho riêng mình, muốn mua cái gì cũng dễ.”
Thiên Ngọc đỏ mắt nhìn bà, mẹ cô đã không còn trẻ nữa.
Làm việc tất bật để lo cho chị em cô mà dù chỉ mới ngoài năm mươi, trên mặt bà đã xuất hiện nhiều vết chân chim và sự khắc khổ của người tần tảo, vất vả vì con cái.
Thiên Ngọc cảm động ôm bà: “Con đi làm chỉ muốn có tiền để lo cho mẹ và hai em.
Cả đời mẹ đã vất vả vì chúng con rồi...”
“Mẹ biết con rất ngoan, rất hiếu thảo.
Nhưng con cứ giữ lấy, khi nào mẹ cần mẹ sẽ nói với con.” Bà vỗ về lưng cô.
Đứa con gái bé bỏng ngày nào, giờ đây đã trưởng thành xinh đẹp, ngoan hiền lại hiếu thảo thật khiến bà tự hào.
Chỉ cần Thiên Ngân và Thiên Nga cũng giống như Thiên Ngọc, thì bà có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay, đi theo chồng mình rồi.
***
Nay được nghỉ, Thiên Ngọc dẫn hai đứa em đi nhà sách mua truyện cho tụi nó như đã hứa.
Thiên Ngân và Thiên Nga có vẻ rất vui, chúng nó cứ cười miết.
Cô cảm thấy em mình thật tội nghiệp, nó cũng như cô thiếu tình yêu thương của ba từ nhỏ.
Mẹ đi làm cũng chỉ đủ ăn đủ mặc và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thua-nhan-anh-la-dan-ong/1407372/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.