Mọi người ơi, mình vừa phát hiện ra trong chap trước có 1 câu viết dở:"Tất cả mọi trang phục đều được thay đổi duy chỉ có dây" nên sửa lại viết tiếp như vầy nè:"Tất cả mọi trang phục đều được thay đổi duy chỉ chiếc vòng có treo 1 viên đá hình rồng đen bằng mã não vẫn yên vị trên cổ nó"
Xin lỗi các bạn nhé! (-_-!!)
Chu Diễm Tử dường như không nhận ra bầu không khí kì lạ giữa 2 người kia bèn cất tiếng hỏi:
- Sao 2 người im lặng quá vậy? Có chuyện gì sao?
Vào lúc này thì giọng nói của Diễm Tử chẳng khác nào cái phao cứu sinh giữa biển mênh mông để cho Ngọc bám lấy, níu lấy mà thoát nạn. Bừng tỉnh khỏi nỗi sợ, mồ hôi nhễ nhại, trái tim nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Trời mùa hè nóng lắm! Sao cô không bỏ mũ ra đi? - Diễm Tử hỏi rồi đưa tay về phía Ngọc.
Nó vốn chưa hoàn hồn hẳn liền hoảng sợ lùi vài bước. Biết mình đã có chút tự tiện, Diễm Tử vội nói:
- A! Xin lỗi! Tôi cứ nghĩ là cô không thoải mái nên...
- Không sao đâu, tôi có hơi bất ngờ thôi.-Ngọc trả lời.
Nó vốn dĩ không muốn để lộ giọng nhưng trước kia còn được chứ giờ mà làm vậy thì cũng khá bất tiện, dẫu sao họ đều là những nhân vật nắm quyền lực trong tổ chức.
- Chà...Quả thật rất muốn dẫn cô đi tham quan trụ sở nhưng giờ tôi lại có chút việc bận mất rồi, đành thất lễ vậy.- Mạc Lâm mỉm cười khiến nó nhìn mà sởn tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thuoc-ve-toi-minnagi/38145/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.