Mặt đối mặt với anh gấu đẹp trai vài giây nhanh chóng khiến Kiều Thất Tịch nhớ lại khung cảnh ướt át kia. Ngay lập tức cả người cậu tràn ngập sự xấu hổ, cùng lúc đó cái chỗ khó nói cứ xuất hiện cái cảm giác vừa kỳ lạ vừa khó chịu.
Dù Otis có dịu dàng tới mức nào đi nữa thì cũng khó mà chịu được cái kích thước to lớn ấy.
Với cái thân hình nặng gần một tấn ấy, húc cậu một cái về phía trước thì quán tính đã đủ khiến cậu lãnh đủ rồi. Nếu không phải cân nặng của cậu cũng đủ thì không khéo đã bay ra ngoài từ lâu.
A, xuy xuy xuy… Kiều Thất Tịch ngừng ngay lại những ký ức không hài hòa kia, quay đầu đi.
Vì không muốn tình trạng bén lửa xảy ra nên cậu đã cẩn thận né tránh ánh mắt của hắn.
Mặc dù biết tác dụng của việc trốn tránh không lớn, bởi lẽ phía sau thời gian hãy còn dài, đối phương không thể nào chỉ làm duy nhất một lần trong cả mùa sinh sản được.
Tuy Kiều Thất Tịch cảm thấy lần trước đã là lần nhẹ nhàng tình cảm nhất mà cậu trải nghiệm, thì họ mới chỉ leo lên núi vài ngày trước thôi.
Lý tưởng là thế nhưng thể lực không cho phép làm càn.
Bây giờ có vẻ như Otis đã nghỉ ngơi đủ rồi. Khuôn mặt đẹp trai của đối phương dí sát lại gần, đầu tiên thân mật cọ lên vành tai Kiều Thất Tịch.
Sau đó hắn bắt đầu cắn cổ cậu.
Từ đầu đến thân, đến móng vuốt tròn trịa, ngay cả cái chân ‘lông lá’ mềm mại hắn đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tinh-de-thuong-chet-anh-ha/1777515/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.