Minh Kỳ thích thú ngắm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng trên mặt cô, trông cô như một cô bé vừa phạm lỗi, chỉ biết đỏ mặt cúi gằm mặt xuống.
Huyền Dương hai tay xoắn xuýt lại với nhau, trong đầu không ngừng vang lên tiếng trách cứ. "Xong rồi, xong rồi, Tiểu Kỳ có nghĩ mình bị biến thái không nhỉ ?"
Sau đó, cô nghe thấy giọng nam xen lẫn tiếng cười nhẹ vang lên :"Vậy... Có muốn xem lại không ?"
Huyền Dương : ... Cô có được gật đầu không ? Sẽ không bị mọi người khinh bỉ chứ ?
Minh Kỳ không nhịn được liền phì cười ra tiếng, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời khiến người đối diện chao đảo. Anh ôn nhu nói, ánh mắt không che dấu vẻ dung túng :"Nếu muốn biết, có thể đến đây sờ..."
Em trai cô thật sự lưu manh quá, đồ yêu nghiệt làm hại con gái nhà lành, cô thật vô tội, thật trong trắng, cô thề rằng cô không thèm sờ mấy cái "khúc" đáng yêu đó, cô thề... Hừ hừ.
Trong lòng nghĩ thầm như vậy, nhưng đôi má lại càng ửng hồng, môi chu lên tỏ vẻ bất mãn :"Thì chị cũng chỉ hỏi qua thôi mà, không quan trọng lắm. Mà em đã xem xét tờ kế hoạch chị để trên bàn chưa ?" Huyền Dương rất tự nhiên chuyển chủ đề.
Minh Kỳ nhướng mày, lơ đãng gật đầu. "Đã đọc, rất bổ ích, cảm ơn."
"Không có gì, kể từ bây giờ có gì không hiểu em cứ nói với chị, chị sẽ giúp em trong việc ôn thi." Cô khiêm tốn đáp, hai tay cầm hai đĩa ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-la-dai-boss/1758206/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.