"Em để yên để chị gọi xe đi bệnh viện !"
"Không." Môi anh bình tĩnh phun ra.
"Em..." Huyền Dương chỉ tay vào anh, cơ thể run run vì tức giận, tựa như núi lửa sắp phun trào.
"Tiểu Kỳ ! Chị không đùa đâu, ngay lập tức đưa chị điện thoại, máu sắp thấm hết lên áo rồi." Huyền Dương mặt đỏ ửng tức giận nói.
Hai tay cô với lên cố gắng bắt lấy chiếc điện thoại bị Minh Kỳ giơ lên trên, ngay cả cái chân đang đau âm ỉ cũng không để ý. Tuy nhiên do sợ động vào vết thương đáng sợ của anh mà cô không dám vận động mạnh, thành ra việc giành lấy đồ để gọi cấp cứu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Chỉ là vết thương cũ bị rách trong lúc đánh nhau thôi. Không cần làm quá lên như vậy." Minh Kỳ hơi cau mày, nhưng tổng thể xét về giọng điệu và tinh thần thì anh quả thật trông cũng không đau lắm mặc dù vệt máu trên áo ngày càng lan rộng.
Cô vô cùng sợ hãi trước vết thương kia, liền bắt bản thân mình bình tĩnh lại mà suy xét nên làm như thế nào. Cô quyết định cứ cầm máu trước đã tránh cho Minh Ky đột nhiên ngất do thiếu máu.
Huyền Dương nghĩ xong, liền kéo Minh Kỳ ngồi lên ghế sô pha còn mình thì nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế trong tủ. Do cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi và lo lắng nên mãi một lúc sau cô mới mang được dụng cụ y tế ra.
Lúc cô chạy đến bên anh thì đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-la-dai-boss/1758224/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.