"Nào, giờ thì em hiểu chưa ?" Huyền Dương quay sang hỏi cậu thanh niên bên cạnh. Chàng trai thực sự rất tuấn tú, vầng trán cao, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi hồng hào và cả một cặp mắt trong sáng. Tuy nhiên hiện tại đôi mắt đó chỉ đang chứa chấp hình bóng xinh đẹp của Tiểu Dương.
Khải Miên như thoát khỏi giấc mộng, mơ màng nói :"Hả ? Cái gì ạ ?"
"Chị hỏi là em đã hiểu bài chưa ?" Huyền Dương cau mày, cái mũi nhỏ nhắn động đậy càng làm tăng thêm sự dễ thương cho khuôn mặt cô.
Khải Miên xấu hổ đỏ mặt. Anh rối răm gật đầu rồi nói :"Mấy bài này em hiểu rồi, thật đấy ạ."
"Thế thì nói lại cho chị xem một lần nữa." Huyền Dương đề nghị.
"Hả ?"
Khải Miên khó xử, liền giả vờ ngáp. Anh ra vẻ vô cùng mệt mỏi, nói :"Em mệt lắm, để buổi sau đi chị, trời tối rồi, con gái không nên về nhà muộn đâu, nguy hiểm lắm."
Huyền Dương thầm than trong lòng, thằng quỷ này, lại không nghe giảng rồi.
Cô thở dài, ngước nhìn đồng hồ, giờ cũng đã muộn rồi, mình cũng nên về thôi. Huyền Dương thu dọn giáo án của mình, đứng lên đi về.
Tiểu Miên tiễn cô đến tận cổng khu biệt thự, đến khi cô đuổi thằng bé về thì mới chậm rãi về. Cô cười khó xử, chậm rãi cước bộ về nhà. Đoạn đường này không có xe bus, vậy nên trời tối nguy hiểm như thế này một cô gái yếu đuối như Huyền Dương vẫn phải tự đi bộ về.
Trên đường, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-la-dai-boss/1758229/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.