Tất cả mọi việc bắt đầu từ một buổi tối thứ hai đầu tuần. Do đang trong giai đoạn chuẩn bị thi tốt nghiệp nên Huyền Dương và Minh Kỳ mỗi tối đều đến thư viện đọc sách, tra cứu tư liệu. Bố mẹ họ đang đi về quê xa nhà, hai đứa liền tự túc đi bộ đến thư viện.
Trong lúc đang đợi Minh Kỳ thay quần áo, Huyền Dương ở dưới phòng khách ngồi chơi điện thoại. Cái điện thoại này là do Tiểu Kỳ mua tặng cô vào dịp sinh nhật, một chiếc điện thoại khá nữ tính và hợp mốt, nhìn như thế nào cũng thấy nó đẹp mắt. Đặc biệt là anh còn dùng chính tiền thưởng nhận được mua cho cô, đã quý lại trở nên càng quý.
Tuy Dương Dương hơi khó chịu khi bố mẹ dùng ánh mắt hết sức tự hào khi Minh Kỳ lôi chiếc điện thoại này ra khỏi túi quà, nhưng cô quyết định mặc kệ, người ta cho đồ tốt, ngu gì mà không nhận ?
Từ dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, cô ngước mắt lên, rồi ngay lập tức cụp đôi mắt xinh xắn xuống. Thằng bé này, từ nhỏ đã đáng yêu, dễ thương hơn cả con gái, giờ khi lớn lên bỗng trở nên thanh tú, điển trai, khiến ngay cả cô, người ghét nó đến vậy, cũng đôi lúc không nhịn được mà đỏ mặt khi nghĩ đến vẻ ngoài hấp dẫn của đứa em.
Anh có một sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng như vô vàn vì sao, hàng lông mi cong cong, dài dài, lại thêm bờ môi mỏng mỗi khi nhếch lên đều có thể đốn tim mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-la-dai-boss/1758232/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.