"Reng reng reng !"
Tiếng chuông tan học vang lên, Ngọc La đang úp mặt xuống bàn ngủ bỗng dưng bật dậy. Cô ngáp một hơi dài rồi mới chép chép cái miệng đang còn dính một chút nước bọt.
"Chẹp, hôm nay học mệt mỏi quá !"
"Mệt hả ? Tớ thấy cậu ngủ từ đầu đến cuối, ngay cả sách vở còn chưa lấy ra. Thế chắc là cậu học trong mơ nhỉ ?" Huyền Dương bên cạnh trêu bạn.
Ngọc La không những cảm thấy xấu hổ mà còn mặt dày nói thêm :"Phải, trình độ của mình đã đến mức học được trong mơ rồi." Hai cô bạn đẹp như hoa bật cười, thu dọn sách vở chuẩn bị về.
"Huyền Dương đâu rồi, có trai đẹp đến tìm này !" Một trong những bà tám của lớp hét lên như sợ cô không nghe thấy.
Huyền Dương nghe thấy vậy, ngượng ngùng tránh ánh mắt phấn khích của bọn bạn, lườm nguýt người vừa mới hét lên xong rồi mới chậm chạp đi ra khỏi lớp.
Trong lòng cô ngoài chán nản và khó xử ra thì cũng chẳng có cảm xúc đặc biệt gì khác.
Ở đó có một chàng trai đang đứng đợi, khuôn mặt điển trai mang theo chút dịu dàng. Ánh nắng chiếu xuống khiến cho khung cảnh càng thêm lung linh.
Một khung cảnh nên thơ như vậy, có lẽ là một trong những khoảnh khắc mà mọi cô gái đều mong ước.
Tiểu Dương nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có mỗi bạn trai này, liền hỏi :"Bạn tìm mình ?"
Căng Bắc vốn đang ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt của Huyền Dương, liền sửng sốt đáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-la-dai-boss/1758244/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.