Cơm nước xong xuôi, Minh Nhan liền cùng Minh Hiên rửa chén, hắn cũng chả dám trông cậy cô giúp hắn làm gì, chỉ cần đứng một bên cùng hắn nói chuyện là tốt rồi. Bất quá Minh Nhan là một người thích vui đùa, không có khả năng ngoan ngoãn đứng đó cùng hắn rửa chén.
Sau một hồi chà rửa, những vết dầu mỡ đều biến thành những bọt xà phòng trắng xóa, Minh Hiên bất đắc dĩ nhìn cô một cái, mở vòi nước chuẩn bị rửa, nhưng Minh Nhan lại cố tình không cho hắn được như ý, liền giơ tay, quệt bọt xà phòng bôi lên mặt hắn.
Minh Hiên sớm có phòng bị liền né tránh, Minh Nhan không thành công được thì tiếp tục đuổi sát theo hắn. Sau một hồi cũng chạm được vào mặt của hắn, Minh Nhan liền dừng lại cười ‘Khanh khách’. Minh Hiên làm bộ như tức giận, cũng quệt bọt xà phòng đuổi theo cô. Hai người cứ như vậy mà chạy qua chạy lại trong phòng bếp. Cuối cùng còn đấu đến tận phòng khách, trong căn nhà, văng vẳng những tiếng cười giòn giã của hai người.
Cho đến khi quần áo của hai người đều chằn chịt bọt xà phòng, mệt mỏi thở hổn hển, mới chịu ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi. Sau đó Minh Hiên nhìn một mảng hỗn độn, hai mắt nheo lại, liền bắt Minh Nhan về phòng thay đồ, dọn dẹp phòng khách và không được vào phòng bếp.
Minh Hiên đi trở về phòng bếp, nhìn nước chảy đầy sàn, bọt xà phòng lại dính tùm lum. Trong lòng thực hối hận a, đã sớm biết cô sẽ không ngoan ngoãn giúp hắn rửa chén, nhưng không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-qua-kieu-ngao/375017/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.