Minh Nhan nhìn theo bóng anh rời đi, sau đó liền đi đến cửa phòng Minh Hiên, nhẹ nhàng gõ cửa vài cái, hồi lâu vẫn không có người mở cửa. cô đành thử mở, phát hiện cửa không có khóa. Cô đẩy cửa mà vào, chỉ cảm thấy mùi rượu nồng nặc cả căn phòng, nhìn Hiên Hiên say rượu, cô nhíu mày.
Chỉ thấy Hiên Hiên đang ngồi trên giường, bên cạnh là hai vỏ chai rượu đã hết, trong tay còn cầm một chai khác, ngửa đầu uống liên tục. Minh Nhan có chút buồn bực nhẹ nhàng bước đến, giật lấy chai rượu trong tay hắn.
“Hiên Hiên cậu đang làm cái gì vậy, tại sao khi không lại vô duyên vô cớ uống nhiều rượu như vậy?” Không biết có phải do uống rượu nhiều quá hay không mà hai mắt hắn đỏ ửng, vằn những tia máu, Trong mắt Minh Nhan hiện lên tia đau lòng.
“Tôi không phải vô duyên vô cớ.” Minh Hiên thấy cô giật lấy chai rượu, cũng không giật lại, chỉ nhìn thật sâu vào mắt cô, nghiêm túc trả lời.
“Không phải vô duyên vô cớ, vậy cậu nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà cậu lại uống đến mức này, chẳng lẽ là cậu thất tình ư?”
Minh Hiên nhìn Minh Nhan, nhớ đến hình ảnh cô cùng tên họ Nhâm kia nùng tình mật ý, trong lòng một trận chua xót, hạ quyết tâm muốn cùng cô nói hết tất cả, hắn vô cùng kiên định nói ra ba chữ. “Tôi yêu em.” [BN: ở đây là tỏ tình, nên chắc để em cho hay mọi người nhỉ ^.^]
“Ừ, cậu yêu tôi, rồi sao nữa?” Sau khi nói xong, Minh Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-qua-kieu-ngao/375030/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.