“Minh Nhan, thật sự cám ơn cô, thấy cô quan tâm tôi như vậy, sau khi tan tầm tôi mời cô đi ăn cơm chiều.” Sau khi hoạch định kế hoạch xong, Mạc tổng tài cảm kích nhìn Minh Nhan, đưa ra lời mời ăn cơm.
“Ách, được rồi.” Minh Nhan nhìn bộ dáng cùng vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt của hắn, bất đắc dĩ gật đầu.
Cái này căn bản đâu cần cảm tạ a, ba ngày nay, trừ bỏ bữa sáng cô ăn ở nhà ra, cơm trưa cơm chiều đều là ăn cùng vị tổng tài này vì thế buổi tối cô định cự tuyệt hắn, nói là cô đã có hẹn rồi.
Nhưng đến lúc gần tan tầm, công ty đột ngột phát sinh tình huống khẩn cấp, hại cô đành phải ở lại tăng ca, trễ mất giờ hẹn, cuối cùng vẫn phải cùng Mạc tổng tài ăn cơm hộp ở văn phòng.
Cô đành phải hủy bỏ hết kế hoạch trong tuần, làm tốt công việc của một bí thư trong vòng mười sáu giờ đồng hồ, đúng vậy trừ bỏ tám giờ về nhà ngủ, còn lại mười sáu giờ, cô và hắn đều ở cùng nhau, Tân Vãn liền trêu chọc cô là “thư kí hàng thật giá thật, làm việc 16/24 giờ”.
“Tổng tài, hôm nay anh muốn đi ăn cái gì? Có cần đặt chỗ trước không?” Nếu trốn không xong, coi như cô làm hết phận sự của bí thư đi. Minh Nhan làm hết phận sự, cầm lấy bút hỏi Mạc tổng tài bữa tối muốn dùng món gì.
“Uhm, phải rồi, đi nhà hàng mà chúng ta gặp lần đầu, không phải cô rất thích ăn món tôm luộc ở chỗ đó sao! Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-qua-kieu-ngao/375051/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.