Mạc tổng tài chọn một vài món ăn, Minh Nhan cùng hắn ăn một lúc rồi cáo từ lên lầu nghỉ ngơi, vừa xuống máy bay, còn có chút không khỏe, dường như có chút chưa thích ứng được, cô cần nghỉ ngơi một chút do mệt nhọc quá độ. Vừa lúc để hai người đàn ông này nói chuyện tự nhiên.
Minh Nhan vừa đi, La Tây tiên sinh bắt đầu dùng tiếng Pháp nói với Mạc tổng tài. “Hiên, cô‘Nhan’ vừa rồi là trợ lý của anh sao, cô ấy nói chuyện rất có ý tứ nga, nếu bỏ đi cặp mắt kính thì cũng là một mỹ nhân, Trung Quốc có câu châm ngôn là cái gì con thỏ cái gì cỏ. Cô ấy hẳn không là gì của anh phải không, anh nói tôi theo đuổi cô ấy thì cô ấy có đồng ý hay không a?”
Nói xong mang vẻ mặt chờ mong nhìn Mạc tổng tài, nghe nói Mạc tổng tài đã sớm là hoa đã có chủ, hẳn là sẽ không cùng hắn tranh giành, nhưng để ngừa vạn nhất vẫn là hỏi trước một chút an toàn hơn.
Nếu không cẩn thận động vào thứ hắn ta nhìn trúng thì hậu quả sẽ là sống không bằng chết a. Đây là kết luận mà hắn rút ra được sau khi chính mắt chứng kiến vô số các tiền bối anh dũng hy sinh.
Mạc tổng tài lạnh lùng liếc hắn một cái, La Tây tiên sinh hiểu được hắn ta không có hứng thú trả lời vấn đề của hắn, lúc chuẩn bị sờ sờ mũi nói sang chuyện khác thì Mạc tổng tài đột nhiên dùng giọng thần bí nói.
“Trung Quốc còn có hai câu châm ngôn, anh cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-qua-kieu-ngao/375068/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.