Minh Nhan chạy như ăn cướp theo đường thoát hiểm xuống dưới, hai mươi bốn tầng a, chân cô đều tê hết rồi, nếu không phải cô đã từng luyện tập qua vài ngày, cô thực hoài nghi không biết mình có xuống được tới dưới hay không nữa, cô là đang mang giày cao gót a.
Minh Nhan lén lút đi ra từ cửa hông của công ty, may mắn đã hết giờ tan tầm, người trong công ty rất ít, cô cũng không gặp phải người quen. Minh Nhan cơ hồ che mặt chạy lên xe của Mạc Dịch Hiên, sau khi lên xe, chuyện đầu tiên cô làm chính là đóng cửa sổ lại, cô rất sợ bị người khác thấy a.
Mạc Dịch Hiên thấy Minh Nhan mặt mày xám xịt trốn vào trong xe, buồn cười trêu chọc.
“Bà xã đại nhân vừa xuống à, a, sao lại toát hết mồ hôi thế kia?”
Nói xong cúi người lau mồ hôi trên trán Minh Nhan, thuận tiện hôn lên môi cô một cái.
Minh Nhan cảm giác được trái tim mình đập thình thịch, cô tự trấn an mình đây chỉ là do cô mới vận động qu mệt, là hiện tượng tự nhiên thôi. Tuyệt đối không phải bởi vì Mạc tổng tài đột nhiên hành động thân thiết với cô, không phải, tuyệt đối không phải.
Mạc Dịch Hiên thấy cô không nói lời nào, liền tươi cười, quay đầu đi, chuyên tâm lái xe, trong lòng lại nghĩ: Thật tốt quá, bà xã đại nhân thẹn thùng a.
Suốt đường đi, Minh Nhan đều bị trạng thái đó vây lấy, cô cố gắng khôi phục nhịp tim, cố gắng làm ngơ vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như được thăng quan tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-qua-kieu-ngao/375137/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.