Tư Đồ Minh Hiên cũng không biết chính mình đã làm thế nào mà qua được mấy ngày, sử dụng các mối quan hệ cùng huy động tất cả người của mình để tìm cô, những nơi cô có thể đến hắn đều đã tì
Trụ sở xuất nhập cảnh không có tên cô, cả hai chỗ của Tân Vãn và cô dượng cũng không có chút tin tức nào, những người mà Minh Nhan quen biết hắn đều gọi hỏi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Hắn gấp đến độ không biết nên làm như thế nào.
Hắn càng ngày càng có loại dự cảm không rõ, cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hắn tự nói với chính mình rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, bắt buộc bản thân không được nghĩ theo hướng đó, nhưng lại không nhịn được vẫn suy nghĩ miên man.
Đến tột cùng, Minh Nhan đang ở đâu? Nhiều ngày nay, hắn ăn không ngon ngủ không yên, công ty cũng không đến, một ngày một đêm lái xe trên đường, chạy khắp nơi, chờ mong ở đâu đó có thể tình cờ gặp được Minh Nhan, nhưng … không có, Minh Nhan giống như đã bốc hơi, một chút tin tức cũng không có.
Nếu không tìm thấy Minh Nhan, Minh Hiên nghĩ có lẽ hắn sẽ thực sự điên mất. đúng lúc này, điện thoại không hề báo trước vang lên.
Minh Hiên vừa thấy dãy số trên màn hình, liền nhanh chóng bắt máy, cũng không chờ đối phương nói trước, liền hỏi. “Có tin tức của Minh Nhan chưa?”
“Ân, lão đại, hôm nay tôi đến công ty, có người đưa đến cho tôi một phong thư, tôi vừa mở ra thì thấy tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-qua-kieu-ngao/375243/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.