“Anh...... anh...... Đều tại anh đó, mười giờ rồi, ông Mạc còn đang chờ em ăn điểm tâm a. Anh mau thức dậy đi.” Minh Nhan như sắp khóc, không ngờ cô vừa mới tỉnh dậy đã trễ thế này.
Minh Hiên vừa nghe thì ra là việc này, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nằm xuống, kéo cô vào lòng, không quan tâm, đau khổ nói. “Em làm anh giật cả mình, anh còn tưởng có chuyện lớn xảy ra, ông ta đợi thì cứ để ông ta đợi. Ngủ với anh chút nữa đi, thực mệt quá a.”
“Không được, anh mau dậy đi, trễ như vậy chúng ta mới đi ra ngoài mọi người sẽ cười đó. Mau dậy đi.” Minh Nhan vừa nói, vừa dùng sức đỡ hắn dậy.
“Được rồi, được rồi, anh dậy liền đây.” Minh Hiên không lay chuyển được cô đành không tình nguyện thức dậy, vừa mặc quần áo vừa than thở. “Làm cũng đã làm, còn sợ người khác cười sao, anh còn muốn làm thêm vài lần, cho bọn họ cười nhiều một chút.”
“A, Tư Đồ Minh Hiên.” Minh Nhan nghe thấy hắn than thở liền tức giận đến phát điên mà rống to.
“Được rồi, được rồi, anh không nói nữa là được, anh không nói nữa.” Minh Hiên đưa tay lên miệng làm hành động kéo khóa lại, tỏ vẻ hắn không nói nữa.
Đến khi hai người chuẩn bị xong đi xuống nhà ăn thì ông Mạc luôn luôn đúng bảy giờ rưỡi ăn sáng vẫn còn ngồi chờ ở bàn ăn.
“Ông Mạc, thật ngại quá, cháu dậy muộn.” Minh Nhan có chút ngượng ngùng giải thích.
“Không sao, không sao, mau ngồi đi, chắc cháu mệt muốn chết rồi a.” Ông Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-qua-kieu-ngao/375266/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.