Nói xong cũng không chờ Minh Nhan phản ứng liền ôm lấy bước đi. Minh Nhan bị hắn làm cho dở khóc dở cười, giãy dụa nói. “Anh thả em xuống đi.”
“Không thả.” Minh Hiên sợ cô ngã xuống lại ôm chặt hơn chút, xấu xa trả lời.
“Anh là thổ phỉ sao a, còn trói người ta nữa ?” Minh Nhan tức giận, dùng sức đánh hắn một cái. Người này càng ngày càng kiêu ngạo.
“Chỉ làm thổ phỉ với em thôi.” Minh Hiên cúi đầu hôn cô một cái, gian xảo nói.
“Em phát hiện anh càng ngày càng bần tiện.” Minh Nhan thẹn thùng đỏ mặt, gắt giọng.
“Bị em phát hiện mất rồi. Vậy em phải giữ bí mật cho anh nha.” Trong khi nói chuyện, hắn đã đem Minh Nhan ôm về phòng rồi nhẹ nhàng đặt lên giường.
“Anh muốn làm gì?” Minh Nhan giãy dụa muốn ngồi dậy.
“Đừng nhúc nhích, anh có lời muốn nói với em.” Minh Hiên vừa nói vừa đè lên người cô, áp chế cô.
“Ban ngày ban mặt anh muốn làm gì vậy? Có chuyện gì thì ngồi dậy từ từ nói a.” Minh Nhan giãy dụa muốn đẩy hắn ra, tư thế này rất ái muội. Căn cứ vào tiền sử không tốt trước kia của hắn, nói chuyện như vậy, tám chín phần sẽ có chuyện phát sinh
“Đừng nhúc nhích, nếu không anh sẽ không dành nhiều thời gian để nói đâu.” Minh Hiên nhìn chằm chằm môi của cô, háo sắc nói.
“Anh ......” Thân mình Minh Nhan quả nhiên cứng đờ không dám lộn xộn nữa. Lần nào cũng đều dùng chiêu này, thật vô lại. Cô có chút bực mình nói. “Muốn nói gì thì nói nhanh đi, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-qua-kieu-ngao/375284/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.