Rốt cục cô đã biết vì sao bọn Phương Thần Ngạo lại sợ Hiên Hiên như vậy rồi, người này chỉ cần trưng ra khuôn mặt lạnh lùng thì không khí chung quanh giống như đều giảm xuống vài độ, may mắn, hắn rất ít dùng khuôn mặt lạnh này để đối diện với cô, lần này có vẻ là thật sự tức giận.
Minh Hiên nói điện thoại xong, nhìn cũng không nhìn liếc mắt cô một cái liền đứng dậy đi đến phòng tắm tắm rửa, sau đó lại trở lại ôm cô đi tắm, hắn tức giận thì tức giận, nhưng chuyển động vẫn là thực mềm nhẹ, giống như cô là một pho tượng nhỏ bé bằng thủy tinh.
Tắm rửa xong, hắn giúp cô lau khô người, vừa định ôm cô đi ra ngoài thì Minh Nhan lui lại một bước, nhỏ nhẹ nói. “Tự em......” có thể đi. Một ánh mắt lạnh đảo qua, nửa câu sau cũng tự động biến mất, ngoan ngoãn để hắn ôm ra ngoài mặc quần áo.
Ai...... Đây là cái tình huống gì vậy, Minh Nhan có chút không có gì để nói, sao cô cảm thấy hiện tại cô ngược lại trở thành yếu thế một phương như vậy, dường như vừa lúc trước cô vẫn còn là cường thế một phương cơ mà, ai, thế giới này đều đảo ngược hết rồi.
Đang lúc Minh Nhan ai oán thì thấy Minh Hiên dẫn theo hai người đi vào, một nam một nữ, người nữ cũng hơi lớn tuổi, hẳn là bác sĩ khoa phụ sản rồi, vừa vào cửa liền lấy những dụng cụ trong hộp y tế ra giúp cô làm kiểm tra, mà cái người nam kia hẳn là quen biết với Minh Hiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-qua-kieu-ngao/375326/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.