Chiếc xe Bugatti cùng đoàn xe đằng sau chạy đến một nơi vắng vẻ, xung quanh chỉ toàn những cây cỏ héo khô, không một bóng người, chỉ duy nhất một căn nhà gần như đã đổ nát, hoang tàn. Chúng đỗ xe bên vệ đường thành hàng thẳng tắp, sau đó một tên mở cốp xe đang sau, nơi Chloé đã bị trói và bịt kín miệng, có vẻ như cô đã tỉnh rồi.
"Thưa ngài, nên làm gì với con nhỏ này đây?"
"Trói lên cột nhà đằng kia, đợi sau khi bọn kia đem xác thằng nhóc "người yêu" kia đến tao sẽ xử sau."
"Vâng thưa ngài!"
Chúng gật đầu tuân lệnh, cuốn lên người cô thêm một lớp dây dày nữa rồi mới móc lên cột nhà. Cả người cô bị treo lủng lẳng trông không khác gì một cái bao cát đã bị mục rữa, cô không phản kháng, miệng cũng đã bị bịt kín. Felix châm một điếu thuốc khác đi đến chỗ cô, nâng chiếc cằm nhỏ kia lên xem qua xem lại, hắn phì phèo:
"Nếu em nghe lời tôi ngay từ đầu có phải mọi thứ đã không trở nên khó khăn như thế này không? Mấy tháng nay em đã dám bỏ trốn khỏi tôi và tìm một người khác, lại còn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mẹ cơ à? Trông thật thảm hại làm sao..."
"..." Cô quay phắt mặt đi.
"Chậc, vẫn không ngoan ngoãn gì cả, tôi đâu có dạy em tính ương bướng. Được thôi, vậy thì tôi sẽ cho em gặp lại thằng nhóc đó một lần cuối cùng trước khi tôi nghiền nát nó trước mặt em, để xem nó chết thê thảm như thế nào."
"...!" Cô trừng mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-toi-la-ke-tam-than/578695/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.