"Chúng ta hãy so tài đi!!"
"...hả?!"
Chiếc bánh mì đang ăn dở bỗng nhiên rơi bẹp xuống nền đất, thế nhưng điều đó lại đáng chú ý hơn điều người đối diện vừa nói. Chloé khóc thầm trong lòng, đợi mãi mới đến ngày thứ tư để mua được bánh Éclair ở canteen mà chỉ vừa ăn được một miếng đã rơi rồi.
"Chị Chloé, chị đừng buồn nữa, em còn hai túi bánh Éclair nữa đây này."
Leo lấy ra trong túi áo hai túi bánh đúng như lời cậu nói, quả nhiên Chloé liền sáng cả mắt lên, vui vẻ ngồi lại vị trí và thưởng thức trà cùng Éclair. Đúng là Leo là người duy nhất quan tâm đến cô nhiều như vậy.
"Em biết là chị thích nó nên đã đặt bà chủ canteen làm thêm hai phần riêng cho chị ăn thoả luôn."
"Leo tốt quá đi à, thương Leo nhất!" Chloé xoa xoa mái tóc cậu.
"Chỉ thương thôi à?" Cậu bĩu môi vờ hờn dỗi.
"Có yêu nữa." Chloé nhanh chóng thay đổi câu trả lời trước khi quá muộn.
"Vậy..."
Leo chỉ tay lên môi của mình rồi nở nụ cười tinh ranh. Đây là lớp học và là nơi đông người đấy, nếu làm vậy chắc chắn cô sẽ không được yên thân đâu. Ấy mà Leo cứ được đà lấn tới, Chloé chỉ đành liếc ngang liếc dọc để chắc chắn không có ai chú ý đến thì mới...
"Dẹp! Bộ chị không coi tôi ra gì sao?!"
Hên quá, cô thoát kiếp, nhưng Leo thì không vui gì rồi.
Anais đứng ngay trước bàn cô nãy giờ mà cả hai con người này còn không thèm chú ý đến, thậm chí lời nói còn không có hiệu lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-toi-la-ke-tam-than/578705/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.