"May quá, có hiệu quả rồi!"
Chloé ngồi co người trốn sau bụi cây trước cửa sổ nhà, thấp thỏm nhìn vào bên trong quan sát tình hình. Thấy Leo nước mắt nước mũi tèm lem, không ngừng gào lên tên cô và cầu xin cô quay trở về khiến cô vui mừng. Không phải vì thấy cậu đau mà cô vui, mà là do cậu đã biết hối lỗi.
Thay vì luôn mềm lòng nhắc nhở, Leo sẽ chẳng thể thay đổi, ngược lại còn trở nên tức giận hơn. Do đó, Chloé đã chọn cách tỏ ra xa cách và lạnh nhạt với cậu, như thế cậu sẽ biết hối lỗi và xin lỗi cô. Không ngờ rằng nó đã thành công mĩ mãn.
Leo yêu cô, thế nên cậu sẽ nghe lời cô bằng mọi giá chỉ cần cô có thể ở bên cạnh cậu.
Nhìn cậu bé kia khóc cô cũng đau lòng lắm, chỉ muốn nhảy vào dỗ dành thôi. Nhưng không răn đe kiểu này cậu sẽ không sửa được tính ương bướng của mình.
Nói thế nào thì nói, cách này chỉ hiệu quả khi Leo chưa lên cơn, thế nên nếu cậu nổi điên, cô sẽ chạy vào.
"Đừng không cần em mà..."
Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng sụt sịt vài cái liền trở nên im lặng. Chloé thấy kì lạ liền nhổm người cao lên để nhìn kĩ hơn, Leo đã không còn khóc nữa.
"Thật ngu xuẩn!"
Leo đứng phắt dậy, lấy tay gặt phăng đi nước mắt dính trên mặt một cách thẳng thừng.
"Chị tưởng chị chỉ cần bỏ đi là tôi sẽ tiếp tục khóc lóc van xin chị về à? Tsk, tại sao tôi không thể không bắt được chị chứ?"
Quả nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-toi-la-ke-tam-than/578708/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.