"Anastasia đã không đi học được ba hôm rồi."
Trong một lớp có 30 học sinh bỗng dưng biến mất một người một cách đột ngột thì sẽ trở thành đề tài sôi nổi.
"Cậu ấy cũng không có nói gì về việc sẽ đi đâu, nếu trốn học thì có báo cho tụi này một câu mà. Tự dưng im lặng thế này thì nghi lắm."
"Hay nó giận ba mẹ nên lại bỏ nhà ra đi rồi?"
"Không hề, nó giận căng lắm một ngày là về thôi. Hôm đấy đi cùng nó về, tôi thấy nó với ba mẹ nó không có biểu hiện gì tức giận cả."
"Rốt cuộc là nó đi đâu không biết..."
Đúng như lời mọi người bàn tán, đã ba hôm kể từ lần cuối Chloé nhìn thấy Anastasia, cô ta ngang nhiên không đến trường vài ba lần dù cho đó là việc làm quen thuộc của cô ta. Nói gì thì nói, bạn cùng lớp biến mất đột ngột như vậy cũng khiến người ta phải thắc mắc.
Tiếng bàn tán xôn xao bỗng chốc im lặng hẳn đi khi cô giáo bước vào lớp. Trông mặt cô khá xanh xao, quầng mắt sưng đỏ lên như đã khóc nhiều vậy.
"Các em, rất tiếc khi cô phải thông báo điều này... Bạn Anastasia của lớp chúng ta đã không may bị sát hại, thi thể đã được tìm thấy nhưng..."
Tin tức này lập tức khiến cả lớp đang im phăng phắc thì náo loạn cả lên, ngay cả Chloé cũng bị bất ngờ khi nghe tin này. Cô giáo ngồi phịch xuống ghế thở dài đầy mệt mỏi, với tay cầm lấy điều khiển rồi bật tivi của lớp. Ai nấy đều dừng tán ngẫu mà tập trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-toi-la-ke-tam-than/578710/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.