"Xem tao bắt được con chuột chũi vàng to chưa này."
Hai tên côn đồ đằng sau cười lớn, tỏ vẻ đồng tình với tên ông chủ của chúng. Hắn phì phèo thuốc lá, vứt xuống dưới chân và dẫm lên dập nát điếu thuốc rồi mới dùng hai tay xoay người cậu bé dưới tay lại. Hắn bỏ chiếc kính đen ra đưa cho tên đàn em, nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà không thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút nào.
"Ê ranh con, mày không dám ngẩng mặt lên nhìn tao à? Hay sợ quá không dám nhìn rồi chuẩn bị tè dầm bất cứ lúc nào hả?"
"Ông chủ nói đúng, thằng ranh này chắc chắn đang cực kì sợ hãi đây!"
Sự im lặng của Leo kéo dài vài giây, phong thái uy lực kiêu hãnh của hắn bỗng chốc như bị dập tắt. Hắn vốn là ông chủ có tiếng tăm đồn xa, nhiều tên đàn em phải run sợ nể phục, chỉ cần hắn dám lên tiếng bảo làm gì, tất cả đều sẽ làm theo không dám phản kháng. Nhưng giờ lời của hắn thậm chí còn chả thể vào tai một cậu nhóc, hắn đây là đang bị xem thường.
"Mày bị điếc, bị câm hay sao mà không nói gì?!" Hắn tức giận, túm cổ áo cậu và xách lên cao "Hừ, nhãi ranh như mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Hắn giơ tay lên, toan định giáng xuống cho cậu một bạt tai cực mạnh. Thế nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, một tên đàn em chạy đến bên và ngăn lại, thì thầm vào tai hắn.
"Ông chủ, theo như tôi nhớ không lầm thì thằng ranh này là..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-toi-la-ke-tam-than/578720/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.