"Mẹ! Mẹ đừng có đùa như thế chứ!!"
Chloé bất mãn dùng dĩa trên tay chọc lên miếng sandwich đang ăn dở, tay còn lại với lấy cốc sữa uống một lượt hết sạch cho bõ tức. Đợi đến khi cảm nhận được đã nguôi đi cơn giận chút ít, cô mới day trán nhìn sang chiếc điện thoại đang để chế độ call face time.
"Đùa là đùa thế nào? Chuyện này quan trọng như thế sao đùa được?!" Người trong màn hình cũng chả khác tâm trạng là bao. Thấy biểu hiện khó chịu của đứa con gái mình, bà không những không bình tĩnh giải thích mà còn bực bội hơn "Chỉ có mỗi việc để người ta đến ở cùng thôi thì có gì mà phải tỏ thái độ ra như thế chứ? Cái cách ứng xử này mẹ đã nhắc bao nhiêu lần rồi có chịu sửa đâu, mai mốt không kiếm được chồng thì đừng có trách!"
"Mẹ, chuyện con không lấy được chồng thì chưa tính, nhưng mà con không chấp nhận việc cho người lạ ở chung nhà được! Con không quen, với lại sẽ cảm thấy như mình không được thoải mái làm việc và đi đâu nữa." Chloé nhăn mặt ăn lát sandwich vừa mới chọc liên tiếp xong "Chậc...lỡ chọc nát luôn cả bữa sáng rồi còn đâu"
"Này, hai ông bà già này cho con ra ở riêng để nhà gần trường học hơn, không tốn tiền bắt xe bus đi học, cho ở riêng để thoải mái tư tưởng và chuyên tâm học hành. Ấy thế mà con bảo có người ở cùng thì sẽ không thoải mái à? Trong khi hai người này nuôi con suốt ròng rã bao nhiêu năm còn chưa phàn nàn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-trai-toi-la-ke-tam-than/578723/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.