Về đến nhà vừa mới thay giày xong, Dư Sanh đã nhận được cuộc gọi video từ Trần Uyển Thanh.
Tình huống này rất hiếm thấy.
Dư Sanh khựng lại, nói với Chu Diễn: “Tôi ra nhận điện thoại. Túi này là bộ bát đĩa, anh lấy ra xếp vào tủ giúp tôi nhé.”
Sau khi bước vào phòng sách, cô lập tức khóa cửa, chỉnh đèn ở mức tối nhất có thể.
Khi cuộc gọi được kết nối, một gương mặt được nuông chiều hiện lên trên màn hình.
Trần Uyển Thanh mặc bộ váy ngủ lụa màu nhạt. Gần như ngay khi nhìn thấy Dư Sanh, bà đã nhíu mày: “Sao không trả lời tin nhắn mẹ gửi?”
Dư Sanh trả lời: “Đang ăn cơm với bạn học, điện thoại hết pin, vừa về nhà mới sạc lại.”
Trần Uyển Thanh khó chịu hừ một tiếng.
Bàn tay Dư Sanh đặt dưới bàn cứng đờ.
“Tháng sau con được nghỉ lễ Giáng Sinh, đã sắp xếp gì chưa?”
Trong lòng Dư Sanh thoáng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Trước đó chẳng phải Dư Chính Vanh đã hỏi cô một lần rồi sao? cô vẫn trả lời: “Chắc sẽ tìm một nơi nào đó đi du lịch.”
Chợt cô nhớ đến lời Chu Diễn nói, muốn đi ngắm sao, ngắm biển.
Nhưng anh vẫn chưa nói cụ thể là đi đâu.
Dư Sanh thả hồn trôi xa, hoàn toàn không nghe rõ những lời phía sau của Trần Uyển Thanh.
“Dư Sanh, mẹ đang hỏi con đấy! Sao lại thất thần nữa?” Giọng Trần Uyển Thanh đột ngột cao lên, qua loa điện thoại nghe càng thêm chói tai. “Cuối năm nay con không về nước, đúng không?”
Dư Sanh lấy lại tinh thần: “Ba nói ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980192/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.