Âm thanh nước chảy ào ào làm cho giọng nói của Tô Tư Ý trở nên mơ hồ trong không gian chật hẹp.
Dư Sanh nhìn về phía bóng lưng của cô ta: “Cái gì?”
Tô Tư Ý vặn vòi nước, vẩy tay cho khô, lấy ra hai tờ giấy, thong thả ung dung lau những ngón tay trắng nõn.
Giấy trắng bị vò lại thành một cục rồi ném vào thùng rác.
Tô Tư Ý nhìn thẳng vào mắt Dư Sanh, lặp lại một lần nữa: “Tôi nói, cô và anh ấy không hợp.”
“Cô biết gia đình anh ấy có tình huống thế nào không?”
Những gia tộc có địa vị như Chu gia, vừa có ảnh hưởng trong chính trị, vừa có tiếng nói trong thương trường, quan hệ phức tạp, càng đề cao vấn đề môn đăng hộ đối. Họ sẽ không để con cái tự do yêu đương.
Tô Tư Ý thậm chí chỉ vừa đủ khiến Ba Chu để ý, có thể ngồi vào bàn ăn cùng họ.
Còn Dư Sanh thì có là gì?
Dư Sanh im lặng đứng đó, sàn nhà sáng bóng phản chiếu bóng hình mờ nhạt của cô.
Ánh sáng từ đèn huỳnh quang trên trần chiếu vào mắt cô, từng đợt sóng ngầm dâng lên trên mặt biển, ngưng tụ thành lốc xoáy.
Gió lốc tan đi.
“Tôi biết.”
Câu trả lời của Dư Sanh khiến Tô Tư Ý bất ngờ, cô đứng đó, ngây ra vì ngạc nhiên.
Chu Diễn quả thật đã kể mọi chuyện cho cô ấy biết.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài trước.” Dư Sanh vặn nắm cửa phòng vệ sinh, loạng choạng đi qua hành lang chật hẹp, đi qua cửa phòng bao.
Trong đại sảnh, hơi nóng từ nồi lẩu lan tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980195/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.