Cổng ga tàu điện ngầm, Chu Diễn đi theo sau Dư Sanh.
Cô rất quen với đoạn đường này, rẽ trái rẽ phải, cố tình tránh những viên gạch bị nước văng lên.
Trên bức tường bê tông xám có một biển báo “Xin đừng để xe bừa bãi”, đi thêm vài bước nữa, ngoài cửa hành lang đầy xe điện bị đỗ lộn xộn.
“Em đến rồi. Anh về đi.”
Bầu trời xám xịt làm Dư Sanh có một cảm giác kỳ lạ. Trở lại khoảnh khắc hai người gặp nhau lần đầu, cô vừa mở cửa liền nhớ kỹ gương mặt anh, không giống kiểu người cần ra ngoài làm việc vặt.
Bây giờ anh đứng giữa cảnh ồn ào này vẫn lạc lõng, chỉ mặc bộ đồ đen đơn giản, dáng vẻ thoải mái lại sáng rõ mấy chữ “không thuộc về nơi này”.
Chu Diễn nhìn cô, mắt cũng không chớp lấy một lần.
Vừa nãy ăn tối, Phương Hạm kể cho anh nghe về chuyện của Dư Sanh. Cô ấy đã dọn ra khỏi nhà, đang đi làm việc.
Còn lý do tại sao, Phương Hạm cũng không biết, chỉ mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa Dư Sanh với gia đình không tốt.
Chu Diễn hỏi Dư Sanh: “Em có muốn thuê một căn nhà khác không?”
“Không cần.” Dư Sanh dứt khoát cự tuyệt.
Cô sống ở khu vực tất đất tất vàng ở London, rất kén ăn, chỉ cần một chút không vừa ý là nổi giận. Chu Diễn im lặng nhìn cô một lát rồi nói: “Sanh Sanh, em không chịu nổi kiểu khổ này đâu.”
Cảm giác tê dại lan tỏa lên cánh tay.
Chu Diễn luôn gọi cô bằng tên đầy đủ, ngoại trừ khi ở trên giường. Bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980213/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.