Bác sĩ chẩn đoán Dư Sanh bị tổn thương niêm mạc dạ dày dẫn đến tình trạng trào ngược, nôn mửa. Không cần nhập viện, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi tại nhà một thời gian là được.
Sảnh lớn sáng trưng, người người đông đúc ồn ào. Dư Sanh kéo góc áo của Chu Diễn, bước theo anh đến quầy lấy thuốc.
Rời khỏi bệnh viện, sắc mặt của Chu Diễn vẫn chưa tốt hơn chút nào. Cảm xúc tiêu cực dường như lan từ điểm này sang điểm khác.
“Em lên xe chờ anh một lát, anh đi mua chút đồ.”
Khi quay lại, giọng điệu của Chu Diễn đã khôi phục vẻ bình thường. Anh đưa cho Dư Sanh một chiếc túi giấy, bên trong là mấy gói trái cây nghiền dành cho trẻ em, được đóng gói giống như thạch.
Bác sĩ dặn trong một tuần tới, Dư Sanh nên ăn đồ lỏng.
Dư Sanh nhìn bao bì đầy hình vẽ hoạt hình màu sắc sặc sỡ, trong khi dạ dày vẫn còn đau âm ỉ. Cơn đau khiến cô tỉnh táo hơn, cũng giúp cô nhận ra một chút khác thường của Chu Diễn.
Anh che giấu rất giỏi nhưng Dư Sanh vẫn phát hiện ra.
“Anh có vẻ mệt mỏi.” Dư Sanh quay đầu, nhìn sâu vào đôi mắt anh.
Trong đôi mắt đào hoa ấy lóe lên một chút ngạc nhiên, nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười nhẹ: “Không mệt.”
Nói xong, Chu Diễn khởi động xe.
Đêm Bắc Kinh dưới ánh đèn đường nhu hòa, rất quyến rũ và huyền bí. Những tòa cao ốc với mặt kính lấp lánh phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ, vẽ nên một bức tranh ánh sáng phức tạp, tinh tế.
Trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980221/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.