Dư Sanh kéo theo Ngũ Nhất bước vào khu chung cư, thoạt nhìn vẻ mặt bình thường, nhưng khi cô quẹt thẻ bấm thang máy, tay đang run, không kiểm soát mà run. Dù cô đã vượt qua được sự sợ hãi trong lòng, phản ứng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Về đến nhà, Dư Sanh cởi giày, treo áo khoác lên, rồi như mọi khi, cô chuẩn bị đồ ăn cho Ngũ Nhất.
Trong bát thức ăn của nó là thịt bò tươi, gan đông cứng cứng, rau củ quả đủ màu sắc trộn lẫn vào nhau. Âm thanh duy nhất trong phòng khách là tiếng nhai thức ăn của Ngũ Nhất.
Dư Sanh tranh thủ khi Ngũ Nhất đang ăn, mang một giỏ A Bối Bối ra từ phòng, lần lượt nhét chúng vào máy giặt. Nhưng vì có quá nhiều đồ chơi, lại chiếm nhiều diện tích, chưa đến nửa giỏ mà lồng giặt đã đầy ắp.
Cô ấn nút khởi động giặt, lấy sổ tay ra, gạch bỏ hạng mục thứ nhất và thứ hai.
Sau đó cô tháo hộp đựng bên ngoài cây đàn violin “cùng kiểu với của bậc thầy”. Cô cẩn thận bôi nhựa thông lên cây vĩ, mất khá lâu để chỉnh âm chuẩn cho cây đàn mới.
Cô lại một lần nữa kéo “Bản giao hưởng định mệnh” quen thuộc.
Cô chơi không thật tốt. Dù tài năng thiên bẩm, một nghệ sĩ violin cũng cần phải luyện tập từng ngày, nhưng đã hai tháng kể từ lần cuối cô đụng đến đàn.
Dây đàn chất lượng kém phát ra âm thanh trầm đục, đơn điệu, cứng nhắc.
Ký ức ùa về như sóng vỗ. Cô nhìn thấy một người phụ nữ sinh ra một sinh linh mới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980234/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.