Dư Sanh trước đây luôn nhìn rõ được khuôn mặt của Chu Diễn, đuôi mắt anh chìm đắm trong vẻ say mê, còn quyến rũ hơn cả hoa đào. Nhưng hôm nay đổi tư thế khác, cô không thể nhìn thấy anh nữa, cảm giác an toàn cũng theo đó mà biến mất. Cô nắm chặt vỏ gối màu xám nhạt, cảm nhận những thay đổi từ người phía sau.
“Chu Tam, anh trước đây không như vậy…”
Động tác của người phía sau khựng lại, anh hỏi ngược lại: “Trước đây anh thế nào?”
Trước đây anh rất chiều chuộng cô, ngay cả trên giường cũng rất tận tâm chu đáo. Bây giờ anh đã buông thả, như ngọn lửa cháy bùng lên muốn nuốt chửng cô.
Trong đầu Dư Sanh chỉ toàn một mảnh hỗn loạn, chẳng thể sắp xếp thành lời. Sau khi anh dừng lại, cô càng khó chịu, nghẹn ngào nói: “Anh quá đáng lắm rồi…”
Ngay cả khi mắng giọng cô cũng mềm mại, nghe như đang làm nũng.
Ngoài phòng, tiếng móng vuốt của chú chó cào cửa vang lên từng hồi, rất có nghị lực.
Dư Sanh cố giữ lại chút lý trí cuối cùng: “Ngũ Nhất cần ăn cơm…”
Chu Diễn nắm chặt lấy tay cô từ trên cao. Khớp ngón tay cô co lại, đúng ngay vết thương vừa lành của anh, tạo ra một cảm giác ngứa ngáy.
Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô, dừng lại thật lâu rồi mới nói: “Để nó đợi thêm chút nữa.”
Dư Sanh cảm giác sau cổ xẹt qua lạnh lẽo. Có hàm răng nhẹ nhàng cắn vào da cô, lại buông ra, chậm rãi l**m qua.
Cô ngơ ngác, mơ hồ nhớ lại những cảnh trong Thế giới động vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980239/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.