Kể từ đó, Hứa Thuần luôn âm thầm đăng nhập vào tài khoản phụ.
Chẳng vì bất cứ lý do nào cả, cô chỉ muốn biết anh ấy có online không. Nếu anh online thì anh sẽ làm gì? Anh ấy thích nghe những bài hát nào, thích chơi những chò chơi nào trên máy tính, khi nào thì anh thay đổi dòng trạng thái và tâm trạng của anh lúc đó ra sao, cô muốn biết bạn bè của anh hay đùa giỡn với anh thế nào và anh online vào buổi tối lúc mấy giờ.
Cứ mỗi lúc ngồi xuống đâu đó, Hứa Thuần sẽ cầm điện thoại lên kiểm tra một lần, gần như nó đã trở thành một thói quen.
Chờ đến khi cô nhận ra được điều đó, cô biết rằng bản thân mình đã trúng độc không hề nhẹ.
Thói quen ấy đã ăn sâu vào máu, nó trở thành một bản năng, không phụ thuộc vào suy nghĩ của cô và cô không có cách nào từ bỏ nó, giống như việc mỗi ngày cô đều phải ăn cơm và uống nước để sống sót.
Bất cứ khi nào cô định làm một chuyện gì đó, cô sẽ tự hỏi giờ này anh đang làm gì và anh đang nghĩ về ai?
Cô âm thầm che giấu cái tên Chu Manh Manh, tạo ra một nhân vật không hề tồn tại trên internet.
Rõ ràng Hứa Thuần đăng nhập bằng tài khoản phụ, đóng vai nhân vật này nhưng cô vẫn muốn đối diện với anh bằng tính cách thật sự của mình.
Chỉ là hành vi như thế thì không đáng để khen ngợi.
Thỉnh thoảng cô muốn kể với anh một câu chuyện tốt đẹp nào đó nhưng cô phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tung-thu-quen-anh/405085/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.