Gần đây, Hứa Thuần thường xuyên mất tập trung trong giờ học. Phó Nhất Nam là bạn cùng bàn nên cô ấy là người nhìn thấy rõ ràng nhất.
Hứa Thuần quay sang hỏi cô ấy thầy đang giảng đến trang bao nhiêu. Phó Nhất Nam ngạc nhiên nhìn cô: “Cậu đang yêu đương sao? Đã mấy lần rồi. Sao lúc nào cậu cũng trong tình trạng thế này vậy.”
Hứa Thuần gãi đầu: “Mình buồn ngủ.”
Phó Nhất Nam nghi hoặc: “Chẳng có ai buồn ngủ giống cậu cả.”
Hứa Thuần che miệng ngáp: “Mình chỉ hơi buồn ngủ thôi.”
Phó Nhất Nam nói trúng tim đen: “Có phải cậu đang nhớ nhung đến người cậu thầm mến không?”
Trái tim của Hứa Thuần run lên, cô phủ nhận: “Làm gì có chuyện đó.”
Phó Nhất Nam cũng chỉ định hỏi thử một câu để tám chuyện, thấy sắc mặt của Hứa Thuần không thèm thay đổi, cô ấy đành bỏ qua chủ đề này.
Nhưng Hứa Thuần lại suy bụng ta ra bụng người, cô cho rằng bản thân không quản lý được biểu hiện một cách hoàn hảo nên đã khiến người ta nghi ngờ rồi đoán già đoán non. Từ giờ trở đi cô phải che giấu cẩn thận hơn nữa.
Từ đó về sau, mỗi khi mọi người bàn tán về chuyện của người nào đó, cô chỉ dám vểnh lỗ tai lên nghe ngóng chứ không chen miệng vào cuộc trò chuyện. Rõ ràng bên ngoài cô giả bộ nghiêm túc làm bài tập nhưng vẫn toàn tâm toàn ý ngồi một bên rồi cẩn thận lắng nghe. Sau đó cô từ từ suy nghĩ về những điều mới mẻ mình biết được về anh rồi cố gắng đoán mò về tính cách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tung-thu-quen-anh/405091/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.