Cả người mới bước vào và người trong cuộc đều tỏ ra kinh ngạc khi thấy đối phương ở đây. Ren bước vào, mắt anh chợt căng lên, mở lớn một chút khi thấy Naoki đứng đây. Về mặt Naoki, cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất không ổn. Cậu lo lắng, tim đập mạnh, tinh thần bấn loạn…sự có mặt của Ren ở đây không mang lại điềm lành và quả nhiên, Naoki đã đoán đúng.
“Đối thủ của cậu đến rồi, mình chơi nhé”
Giọng Kaname vang lên, chầm chậm và tỏ ra không hề ác ý.
Thật ra là Kaname đang rất thỏa mãn khi chứng kiến vẻ lúng túng của đôi người trước mặt mình.
“Anh…anh thật quá quắt!”
Naoki nói the thé trong miệng, khốn nạn, anh ta đúng là đồ khốn nạn.
“Tôi có nói tôi là đối thủ của cậu bao giờ”
Kaname mỉm cười đắc thắng, trò này đừng hòng cậu vượt qua được. Anh đưa tia nhìn chiếu xuống phía dưới, cực kì hả dạ khi thấy Ren cũng thoi thóp như cá mắc cạn. Đồ tồi, cậu dám làm trò sau lưng tôi, hôm nay tôi sẽ cho cậu phải đối diện với tội lỗi của mình. Cơn ghen trong lòng Kaname nổi lên, nó lồng lộng khiến anh chỉ muốn nhảy xổ xuống túm lấy cổ áo Ren mà gào lớn. Nhưng…kiềm chế lại, anh đã có một kế hoạch, để khiến cho 2 kẻ tội đồ kia phải đau khổ mà đối diện với nhau.
Đau khổ như khi anh nghe được rằng.
…Ren mở miệng nói cậu ta không yêu anh…
“Sao? Hai người bắt đầu được chưa?”
Anh nói khi thấy 2 người đó vẫn còn đứng nhìn nhau.
Trao cho nhau cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-va-ac-quy/2679136/chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.