Việc Tống Ngưỡng tham dự cuộc thi biện luận thật sự không phải cậu tự nguyện.
Thời gian nghỉ ngơi của cậu vốn đã không đủ, mà bản thân cậu cũng không hào hứng lắm với cuộc thi này.
Một mặt cậu cảm thấy quá trình tìm tư liệu quá rườm rà, sợ phiền toái.
Mặc khác, cậu cảm thấy dáng vẻ hai phe thi biện luận với nhau trên sân khấu giống hệt như cãi cọ, cậu là người cực dễ căng thẳng đỏ mặt, vừa lên sân khấu mà nhìn xuống thấy bao nhiêu người như thế, nhất định tư duy sẽ chập mạch.
Nhưng Châu Du năn nỉ nhờ cậu rất nhiều lần, lại nghĩ đến những lần mượn vở ghi của cô, Tống Ngưỡng thật sự không tiện từ chối, không thể làm gì khác đành nhắm mắt tham gia.
Đội thi biện luận giành được quán quân sẽ được nhà trường trao thêm phần thưởng là học bổng, bởi vậy Châu Du rất xem trọng hoạt động này, cứ ba ngày thì có hai ngày kéo Tống Ngưỡng đi thảo luận câu hỏi.
Một hôm nào đó, sau khi kết thúc chương trình học buổi tối, bọn họ hẹn nhau ở đình nhỏ bên ngoài thư viện, bởi vì giờ này trong thư viện hoàn toàn không giành được chỗ nào nữa.
Tống Ngưỡng ngồi xuống chưa được vài phút, app trên điện thoại nhảy ra thông báo nhắc nhở———Huấn luyện thể chất một tiếng.
Đó là kế hoạch mà Lý Tầm đã thiết lập sẵn, tầm này mỗi tối, các thành viên phải đốc thúc nhau tập luyện, tối nay cậu không có ở đấy, không biết Tôn Mập tập với ai.
Châu Du chọc cánh tay cậu: “Sao cậu thất thần thế?”
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-va-chuc-vo-dich-deu-thuoc-ve-anh/2446355/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.