Thế nhưng tai của Tống Ngưỡng thính, cậu tự động phiên dịch được câu nói trẻ con của Sơ Chi.
“Thầy ơi, anh…”
Lý Tầm xù lông, vô thức cao giọng lên: “Em mau ăn đi! Phải ăn món này khi nó còn nóng.”
Tống Ngưỡng lại định mở miệng lần nữa.
“Em không ăn thì đưa cho anh!” Lý Tầm ra vẻ muốn cướp, Tống Ngưỡng liền ngoạm một miếng lớn, miệng ngoác rộng ra như khỉ.
Lý Tầm vô tình liếc cậu một cái, lại nghiêm túc nhìn thêm cái nữa, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Phương pháp chế biến của hàng này đã được cải tiến, bên trong có rất nhiều nhân, cắn một miếng là mùi thịt xông khói ngập trong khoang miệng.
Tống Ngưỡng đói meo cả bụng, cuối cùng xé hẳn túi giấy xuống, hai má phồng căng vì nhét đầy đồ ăn.
Đây là món ăn ngon nhất cậu được ăn trong một tuần qua.
Có trời mới biết mấy hôm trước cậu từng muốn tìm Lý Tầm ăn cơm cùng đến nhường nào, nhưng vì cơn giận nên cậu không muốn xuống nước.
Ban đầu là ấm ức vì vụ danh sách tham gia kia, sau đó là vì tình cảm cá nhân.
Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên kỳ quặc như thế, phải muốn chứng minh chút gì đó mới hài lòng.
Vỏ ngoài bánh trứng vàng ươm giòn rụm, độ cứng mềm vừa phải, để lại hương vị thơm ngon trong miệng rất lâu.
Tống Ngưỡng vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Sơ Chi.
Rõ ràng vẫn là bóng đêm, vẫn là những tòa nhà cao tầng, thế nhưng tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-va-chuc-vo-dich-deu-thuoc-ve-anh/2446366/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.