Buổi tối đầu tiên sau khi chuyển chỗ ở, Tống Ngưỡng ngủ ngon ngoài dự kiến, trời vừa sáng thì bị vòng tay đánh thức, sau đó cậu phát hiện ra giường bên cạnh đã trống trơn rồi.
Lý Tầm duy trì thói quen sinh hoạt của người lớn tuổi, ngủ sớm dậy sớm, hơn bốn giờ đã bò dậy đi mua đồ ăn sáng.
Tống Ngưỡng rửa mặt xong, tung chăn lên gấp cẩn thận, tiện thể gấp luôn chăn trên giường Lý Tầm thành một khối đậu hũ vuông vức.
Sắc trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối mịt, Lý Tầm đang nhào bột ở trong bếp.
Tống Ngưỡng men theo ánh sáng đi tới: “Anh đang chuẩn bị làm gì đấy?”
Lý Tầm không ngờ cậu cũng dậy sớm như thế, giật bắn cả mình, thả cục bột đang nhào vào chậu inox, phủ một lớp vải xô thấm nước che lên, “Em ăn Orecchiette bao giờ chưa?”
Tống Ngưỡng ngẩn người, “Có phải loại chiên giòn lên đấy không? Em từng ăn thử hồi Tiểu học rồi.”
“Không, là loại luộc ấy, vị chua cay.”
“Thế em chưa ăn bao giờ.”
(*) Miêu nhĩ đóa (“猫耳朵) vừa là phiên âm của món bánh tai mèo, vừa là phiên âm của món nui Orecchiette – Một loại mì ống đặc trưng của Apulia thuộc miền Nam nước Ý, tên gọi xuất phát từ hình dạng giống cái tai nhỏ.
“Lát nữa về nấu cho em ăn.”
Tống Ngưỡng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trong mắt đầy vẻ chờ mong.
Bọn họ thay xong quần áo thể thao, xuống tầng chạy bộ một vòng đường phố sáng sớm.
Thành phố yên tĩnh nhất vào thời điểm này, không có những dòng xe cộ qua lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-va-chuc-vo-dich-deu-thuoc-ve-anh/2446375/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.