Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, ngoài huyền quan chỉ có một chiếc đèn tường tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp.
Lý Tầm đứng trong bóng tối, một phần cổ hở ra ngoài, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng, hình như thật sự đang chờ cậu.
Tống Ngưỡng vô thức xỏ chân vào dép, nghe lời đi về phía Lý Tầm, đầu óc choáng váng tựa như vừa đụng phải đồng hồ.
Lý Tầm vẫn duy trì tư thế dựa lưng lên tường, không có động tác nào khác nhưng ý cười trên khóe miệng anh càng ngày càng sâu, còn mang theo vài phần ngả ngớn.
Mũi dép bọn họ va vào nhau, chân trái Lý Tầm nhường sang một bên, sau đó âm thầm nhích một bước về phía trước thăm dò, áp lên đùi phải của Tống Ngưỡng.
Hơi thở ám muội vấn vít lấy nhau, Tống Ngưỡng không dám nhìn thẳng vào hai mắt Lý Tầm, cụp mắt xuống đảo qua yết hầu, xương quai xanh, cuối cùng dừng lại trên mấy cúc áo tròn tròn.
Cậu giơ tay phải lên túm lấy, nhẹ nhàng cởi bỏ, hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn: “Anh thật sự không biết cởi sao?”
Cậu hỏi xong thì ngước mắt lên nhìn Lý Tầm, sau đó lại nhanh chóng cụp mắt xuống, cởi tiếp cúc thứ hai.
Ánh mắt của cậu khiến Lý Tầm được nếm trải cảm giác bị điện giật.
Tâm trí rối bời.
Ba mươi tuổi rồi, sao anh có thể không biết cách cởi áo?
Anh đã biết mà còn làm sai, Tống Ngưỡng biết rõ nhưng vẫn còn hỏi.
Một yêu cầu ngốc nghếch như vậy mà cậu vẫn bằng lòng phối hợp, động tác của Tống Ngưỡng dường như không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-va-chuc-vo-dich-deu-thuoc-ve-anh/2446383/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.