Đêm ấy Lý Tầm ngủ rất say, nhưng Tống Ngưỡng còn ngủ say hơn cả anh.
Sáng sớm, vòng tay trên cổ tay cậu rung đến mấy lần, cậu mơ màng nhấn tắt xong rồi xoay người chui vào lồng ngực Lý Tầm, một cẳng chân vẫn còn chen vào giữa chân anh.
Lý Tầm đang lúc nửa tỉnh nửa mê, vui vẻ tiếp nhận, điều chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái hơn, cằm đặt lên đầu Tống Ngưỡng.
Không đến nửa phút sau, hai người lại chìm vào mộng đẹp một lần nữa.
Ngô Gia Niên rửa mặt xong, chờ ở phòng tầm mười phút vẫn không nhận được thông báo của Lý Tầm, trong lòng tự nhủ có phải hai người kia lại ngủ quên không đặt đồng hồ báo thức không, cầm thẻ phòng đi xuống.
“Két——” Cửa phòng khe khẽ mở ra.
Khi nhìn rõ tư thế của hai vị kia trong phòng, anh sợ ngây người nhưng nhanh chóng làm như không nhìn thấy gì cả, rút lui bằng tốc độ ánh sáng.
Ngô Gia Niên lặng lẽ đóng cửa lại, dựa lên tường hít thật sâu, trong đầu lớn mật phân tích và suy luận một phen những hành động tối hôm qua của hai người.
Cuối cùng đưa ra được một kết luận———–Mình đã bắt quả tang một sự việc không nên thấy.
Trước đây khi Lý Tầm còn ở đội trường, mọi người từng lén lút bàn tán với nhau, đoán xem có phải huấn luyện viên từng chịu tổn thương tình cảm gì không mới không gần gũi với phụ nữ, hôm nay cuối cùng anh cũng đã có đáp án.
Rề rà một lúc lâu, Ngô Gia Niên gõ cửa một lần nữa, bên trong vang lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-va-chuc-vo-dich-deu-thuoc-ve-anh/2446407/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.